Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2010

, ,

Trưa của thợ xây Saigon..!

Share
Mấy hôm nay đi thực tập hè ở công trường xây dựng Saigon Pearl, tiếng là đi thực tập nhưng  thật ra vẫn bị vắt sức sức lao động như thường, làm việc từ 7h30 sáng tới 17h00 chiều, trưa được nghỉ 90 phút...ăn vội dĩa cơm trong quán được cất tạm trong khuôn viên công trường rồi tranh thủ kiếm gốc cây nào đó chợp mắt một lát để 13h lại bắt đầu làm việc như bao công nhân khác..!

Tôi đã Từng nghe, Từng đọc, Từng thấy...nhưng đến bên giờ mới được Cảm nhận thế nào là nổi cơ cực vất vả của cuộc sống công nhân đang ngày đêm bán sức lao động với hy vọng nuôi sống bản thân và gia đình. Có lẽ tôi chỉ Cảm nhận được phần nào của họ chứ không thể Thấu hiểu được hết nỗi vất vả của họ, bởi vì dù sao tôi cũng là một thực tập sinh trong một tháng hè và công việc của tôi có vẻ là của một công nhân kỹ thuật một chút như lắp đặt hệ thống điện, cáp, an ninh, báo cháy...như thế sẽ đỡ vất vả hơn những công nhân xây dựng với sắt, thép, bê-tông...!  Và nghĩ lại có lẽ xin cảm ơn đời vì mình còn may mắn hơn người  ngoài kia..!

Tôi đã gặp những người công nhân từ tận Bắc Giang miền Bắc xa xôi vào trong Saigon này để đi làm thuê, và  cũng gặp những người công nhân không biết chữ, chỉ biết điểm chỉ ký tên như trong các phim nói về cuộc sống ngày xưa, vậy mà tôi lại được nhìn thấy tận mắt ở hiện tại nơi đô thị phát triển bậc nhất này, thử hỏi họ có biết trong cài tờ giấy mà họ ký vô có biết được đâu là quyền lợi và nghĩa vụ mà một người công nhân đáng được hưởng hay không hay là chỉ biết ký vô theo chỉ dẫn của nhân viên công trường để sớm lên công trường làm việc để có cái ăn, cái mặc...để mà mưu sinh ?!

Nhìn những người đang treo mình làm việc ở độ cao  từ vài chục đến cả trăm mét bên ngoài toà nhà...sao mình cuộc sống con người lại mong manh đến thế, sống và chết chỉ cách nhau có sợi dây bảo hiểm mà họ đang đeo trên lưng...và họ cũng chẳng biết mức độ an toàn của nó tới đâu, thôi thì cầu trời cho mình được bình an trong chốn bất an này...!
Saigon Pearl là toà nhà đạt tiêu chuẩn 5 sao với giá trung bình của mỗi căn hộ đến cả chục tỷ, một con số mà phần lớn người dân VN không dám nghĩ đến huốn chi là những người công nhân, có thể họ cũng không nghĩ là mình được đặt chân đến đây sau khi nó được hoàn thành...!

Một người có thể bỏ ra cả chục tỷ để mua một căn hộ...một người bỏ sức lao động  cả ngày trời với hy vọng kiếm được vài chục đến trăm ngàn tiền công rẻ mạt, không biết cái khoảng cách giàu nghèo có giãn ra không ngừng hay được thu hẹp lại đây?!
Tôi đi làm ở đây không được đem theo máy ảnh nên việc ghi lại những hình ảnh của công nhân cũng gặp nhiều khó khăn nên mượn tạm bài viết của báo Saigon Tiếp thị để tạm kết bài viết này...!

SGTT VN - Thành phố đang mọc lên nhiều cao ốc ngay khu trung tâm, kéo theo một lượng lớn công nhân xây dựng nhập cư vào Sài Gòn.
Buổi trưa của họ là cái ăn, cái nghỉ bên ngoài công trình ngay khu trung tâm. Một sự hòa nhập lạc lõng, kéo dài suốt chiều dài công trình, có khi đến vài năm. Đã thế mùa mưa lại càng dồn họ vào thế khó khăn hơn khi không có chỗ nghỉ.

Phan Quang thực hiện
clip_image002
Bảy giờ sáng họ đã vào trung tâm thành phố, chờ mở cửa công trình.
clip_image004
Công nhân xây dựng này không biết làm gì ở khu trung tâm thành phố sau khi tan giờ.
clip_image006
Những công nhân trẻ có thể thích ứng với cơm hộp bán ngay lề đường, nhưng người lớn tuổi hơn thường mang thức ăn từ nhà theo.
clip_image008
Giấc ngủ trưa ngắn ngay trên vỉa hè.
clip_image010
Giấc ngủ trưa ngắn ngay trên vỉa hè.
clip_image012
Các dịch vụ thanh toán ở ngay bên cạnh công nhân, nhưng không dành cho họ.
clip_image014
Chính họ xây dựng nên những công trình cao ốc sang trọng này, nhưng họ không nghĩ có khi nào họ bước chân vào nơi đó khi chúng hoàn tất.
Nguồn: SGTT

0 nhận xét:

Đăng nhận xét