Xâu chuỗi mọi chuyện từ lúc anh làm quen em, chúng ta quen nhau, những nụ hôn ráo hoảnh, rồi những lần qua đêm vội vã, cho đến lúc anh nói chúng ta không hợp. Tất cả chỉ gói gọn trong 3 tháng. Em ngộ ra rằng, em đã sai...
Để xem... Internet theo em từ những ngày em còn học cấp 2, tranh thủ học thêm xong là chạy vội vào quán net chat chit linh tinh. Cuôc sống em bình thường trôi qua như thế. Em trưởng thành theo internet và luôn ghi nhớ cho mình một sự răn đe: "Đừng bao giờ bắt đầu những mối tình ảo".
Thế rồi Facebook ra đời khi em đang học những năm đầu đại học. Trái tim thì tươi mới đầy hi vọng đón chờ tình yêu, còn thời gian thì luôn luôn dư dả. Vốn dĩ trước giờ em lướt web là chỉ lang thang để đọc vài tin tức lá cải và cũng là để phục vụ cho công việc online của mình. Facebook vô tình lại quá hữu dụng cho việc buôn bán bởi tính public của nó.
Nhờ Facebook, doanh thu của em tăng lên đáng kể. Em liên tục add friend và bình luận. Dành hàng giờ để lang thang wall người này người kia, tìm ra biết bao nhiêu là bạn cũ. Rồi cũng như một trào lưu, dần dần mọi người rủ nhau chụp ảnh để có những tấm avatar lung linh, lừa tình. Em chắc mẩm các thể loại Canon, Nikon làm ăn rất ổn trong giai đoạn này. Theo trào lưu, em cũng thế, sắm cho mình những bức ảnh xinh đẹp, nụ cười tươi rói và một cái nick name ngồ ngộ.
Facebook mênh mông thật. Khác hẳn với trò chat chit tẻ nhạt ngày xưa. Anh cũng tìm ra em nhờ Facebook. Anh bảo nhìn em ngồ ngộ, có duyên nên làm quen…Rồi đi từ những ngại ngùng e dè ban đầu, em cởi mở hơn với anh và chúng ta hẹn gặp nhau.
Có lẽ em khờ khạo khi không tự phân biệt cho mình đúng sai, những điều không nên làm. Không còn là cô bé cấp 2 ngu ngơ như xưa, nhưng em lại không tự trang bị cho mình được bản lĩnh và kinh nghiệm để tránh xa những kẻ như anh.
Sau tình yêu đã có cùng với anh, em mới hiểu rằng dường như em càng trưng diện nhiều, càng cố gắng làm cho mình lung linh, thì trong mắt một số kẻ đa tình em lại trở thành một thứ hàng hóa, một loại rau sạch giá rẻ dễ tìm. Rằng chỉ cần anh bỏ chút thời gian lang thang tìm kiếm, lựa chọn cô nào đẹp, cô nào có duyên trước nhờ những tấm hình ấy rồi mới bắt đầu lân la làm quen tán tỉnh. Hiệu quả hơn chat chit đấy chứ nhỉ.
Xâu chuỗi lại mọi chuyện từ lúc anh làm quen em, chúng ta quen nhau, những nụ hôn ráo hoảnh, rồi những lần qua đêm vội vã, cho đến lúc anh nói cuộc sống quan điểm chúng ta không hợp. Tất cả chỉ gói gọn trong 3 tháng. Em ngộ ra rằng, em đã sai.
Ước mong tìm kiếm tình yêu giữa Facebook bao la và public là một điều không tưởng. Mặc dù em đã từng có với anh một hai kỷ niệm thật đẹp. Nhưng xét cho cùng, đó cũng chỉ là một phần trong kịch bản anh dựng sẵn và sử dụng rất nhiều lần mà thôi.
Anh thường bảo với em “Nếu để lợi dụng thì em không có gì để anh phải làm thế cả”. Em nghĩ anh đúng, em chỉ là một cô gái bình thường có gì để anh phải nhọc công tìm kiếm. Nhưng rồi trải qua hết, em mới biết, đối với anh em cũng chỉ là một thứ rau sạch không mất tiền mua, gọi thì đến, xong việc thì đi mà thôi. So với việc thi thoảng cần đến mà phải bỏ tiền ra mua, em có lẽ tiện dụng hơn.
Quen anh, em thấy mình thật rẻ mạt. Em ngu ngơ mãi cho đến khi anh bỏ em lại và ra đi. Em cũng đau, cũng buồn nhưng em biết điều này rồi sẽ xảy ra. Bởi thế em không hề gục ngã mà chỉ thấy mình may mắn khi được anh dứt ra sớm như thế.
Ai nhìn vào cũng phán cho em một cái nhìn tội nghiệp, vì em ngu ngốc và mù quáng. Nhưng cuộc sống, đôi lúc có nhiều chuyện hiển nhiên thừa biết, con người ta vẫn hành động sai anh ạ. Em chỉ có thể dặn mình mạnh mẽ và đứng lên thôi.
Một tháng hơn rồi, em theo công việc cuốn trôi bản thân với những bận rộn, có lẽ em thiếu ngủ hơn là thiếu tình yêu. Hôm nay em lại vào facebook xem cập nhật của bạn bè. Ngón tay em quán tính gõ tên anh và tìm kiếm. Xem tất cả những câu anh viết trên wall, những hình ảnh anh cập nhật em mới hiểu facebook mênh mông đủ loại người cho em tìm kiếm. Nhưng có lẽ con tim ai cũng quá chật chội để cho em bước vào.
Sau "tình yêu" với em, anh vẫn vô tư nghêu ngao những câu yêu đời, khoe hình xăm mới tậu với vẻ hào hứng tự hào, và tất nhiên, list friends của anh càng ngày càng dài hơn với vô số những cô nàng mắt to da trắng môi đỏ. Em phì cười. Hóa ra em bỏ rơi 3 tháng để bắt đầu và dốc tình cảm cho một người như thế.
Facebook đã từng mang lại cho em lợi nhuận từ công việc, nhưng cũng chính facebook đã mang em trôi đến gần anh, để rồi anh vứt nickname em sang một xó xỉn mà bây giờ dù muốn lục lại anh cũng không tài nào kiếm ra được nữa.
Facebook là nơi kết nối bao nhiêu con người lại với nhau. Nhưng đã giữ được bao nhiêu trái tim còn đôi? . Em đã từng trách facebook như thế. Nhưng rốt cuộc, tất cả cũng chỉ là những thứ máy móc và hệ thống được lập trình tự động, chỉ có trái tim em là chưa được lập trình để bản lĩnh và tỉnh táo mà thôi!
Đối với em, facebook cũng giống như ngưỡng cửa cuộc đời, em bước vào và vấp ngã, em mất đi nhiều thứ ý nghĩa, nhưng cũng dạy em nhiều bài học mà có lẽ không bao giờ em phạm phải nữa...
Mộc Lan
Theo: VnExpress.net
Nhãn
Copyrights @ Journal 2014 - Designed By Templateism - SEO Plugin by MyBloggerLab
0 nhận xét:
Đăng nhận xét