Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

Có những nỗi buồn không thể gọi tên

Share
Hôm nay đột nhiên....nhớ...nhớ nhiều quá....Chợt giật mình nhận ra...mọi thứ trôi vụt qua tay, theo gió, không giữ lại gì....Liệu có ai níu giữ lại chút nào không?!


Tôi nhớ ...nhớ những người, nhớ những kỉ niệm....Nhớ hay tiếc nuối? Chính tôi cũng không biết được nữa, nhưng đúng theo lẽ thường, những điều gì mình chưa làm, chưa có, chưa thực hiện được...thì lại luôn day dứt, luôn nhớ..
Tôi nhớ những người mà tôi đã làm họ rơi nước mắt...Mọi thứ như bỏ sau lưng, tôi quay lưng, đi ngang qua họ, mặc cho những lời van xin, mặc cho những lời thề thốt... Tôi lạnh! Hay tôi quá đau để rồi không cảm nhận được trái tim họ?
Tôi nhớ đến những người đi lướt ngang qua tôi...Có lẽ là một thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi không trách họ, đối với tôi, đó đã là quá khứ.... đau đã qua...Mọi thứ sẽ ổn thôi mà...
Tôi nhớ những lời hẹn, tôi vẫn nhớ chứ....Rồi sẽ có ngày tôi thực hiện nó, dù là quá muộn...
Dạo này tôi làm những gì, chính tôi cũng không hiểu nổi....Ngày ngày trôi qua, không có ý thức, vô định. Tự dưng thèm lang thang đâu đó...thả trôi mọi thứ, bồng bềnh, tự do.....Thèm khát vô cùng!
Dạo này suy nghĩ nhiều quá, nhất là những lúc cô đơn một mình....a..a..a..a..a..Chắc do bệnh thôi....
Mưa rồi.....
Mưa có cuốn trôi mọi thứ theo không? Cho gửi nhờ với....
Mưa nhè nhẹ thôi nhé....Để những kỉ niệm đừng tan vỡ vội.... Đừng tan như bong bóng mưa....
Gió hãy giữ dùm tôi nhé, mưa hãy cuốn đi dùm tôi nhé, tôi bây giờ nên sống cho ngày mai thôi......Quá khứ nên chôn chặt, cất giữ thật kĩ..... Để mỗi khi trở trời lại nhói lên từng coi đau buốt....
Ngày mai mọi thứ sẽ khá hơn thôi mà!
Có những nỗi buồn không gọi thành tên.....
Nguồn: sưu tầm từ Internet, cũng không rõ tên tác giả, đọc và cảm thấy có chút đồng cảm nên post lên đây.!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét